XtGem Forum catalog
Logowap
wapvg1
Chào Mừng Bạn Tới Thiên đường Truyện đêm
HOME MưaĐêm Forum
15:26:00 12/05/2012
ADS: Hàng Khủng Hihi
Blog Update Hàng Ngày

Ngày Của Gió

[color=blue]Ngày Của Gió[/color]Dường như những tin nhắn của ngườilạ mặt đó lại là niềm an ủi lớn nhất. Có lẽ, Mạc Anh đã tìm được đúng phương thuốc để chữa căn bệnh cô đơn mãn tính của mình. Mạc Anh chia sẻ với người lạ mặt như một lẽ đương nhiên khi ta khát thì cần phải uống nước. Những trận cãi vã ngày một lớn giữa bố mẹ đã không còn làmcho Mạc Anh cảm thấy ấm ức nữa. Cô đang dần chìm vào thế giới ảo củamình. Mỗi khi đến trường, thi thoảng, Mạc Anh lại gặp kẻ đã cho cô mượn chiếc ô đó. Vẫn là nụ cười "đáng ghét đến mức đáng yêu ấy" nhưng kẻ đó lại khoác tay một cô gái khác. Có lần cô đã trả lại chiếc ô màu vàng ấy cho hắn nhưng bị hắn làm cho không biết phải chui xuống lỗ nào cho vừa với khuôn mặt càng ngày càng phình to ra vì xấu hổ. Buổi sáng hôm đó, cô giơ chiếc ô ra trước mặt hắn mà chẳng thèm nói lời nào. Trái với suy nghĩ của cô là hắn sẽ nhận lấy chiếc ô nhưng không đúng. Hắn tỏ ra lạnh lùng và buông một câu khiến cô cũng phải giật mình: - Chuyện gì thế này? Trời đâu có mưa mà đưa ô cho tôi, muốn làm quen với tôi sao? Mạc Anh tròn mắt nhìn hắn: - Tôi chẳng muốn làm quen với anh, chỉ trả lại thứ mà anh đã đưa cho tôi hôm nọ! Lúm đồng tiền bật cười, nụ cười mà cô chỉ muốn "tặng" cho hắn đôi dép dưới chân mình để cho hắn ngừng cười: - Tôi đã đưa cho cô chiếc ô này sao? Tôi chưa từng có chiếc ô này, thậm chí chưa từng gặp cô thì tôi đưa nó cho cô kiểu gì? Ngay sau đó là tiếng cười khúc khíchcủa cô gái bên cạnh và của mấy người tình cờ nghe được điều không nên nghe này. Mạc Anh cảm thấy nhưmình vừa bị đấm một quả vào ngay giữa mặt. Cô tự hỏi mình chuyện gì đang xảy ra, một là cô mất trí nhớ, hai là hắn. Có lẽ khả năng thứ hai dễ xảy ra hơn, vì cô ngoài cái tên "kẻ vôtâm" ra, còn có cái tên khác là "ngườinhớ cũng lâu và thù cũng dai". Hay làcòn người nào khác giống tên "Lúm đồng tiền". Chắc chắn là không. Ngay sau đó, nhỏ bạn đã kéo Mạc Anh ra khỏi trung tâm của sự chú ý, trước khi toàn trường này có thể biết cô là ai. Nhỏ bạn than thở: - Đồ ngốc! Cậu cũng biết chọn người đấy, anh ta là tay chơi số một, vừa học giỏi, vẽ đẹp, hát hay, lại còn đẹp trai, con nhà giàu nữa chứ. Những cô gái vây quanh anh ta còn không hết, anh ta sẽ để ý đến cậu sao? Cái con bé ngốc này, biến mình thành trò cười. Tai như lùng bùng, cô nổi quạu: - Cậu nghĩ mình thích làm quen với kẻ đó sao? - Không có thì cậu đưa chiếc ô về phía anh ta làm gì? - Mình chỉ muốn trả lại cho hắn. - Thế sao anh ta lại nói chưa từng gặpcậu? Lần này cô không gân cổ lên được nữa, cô cúi đầu nhìn chiếc ô trên tay mình: - Mình không biết... Nhỏ bạn chỉ còn nước lắc đầu. Mạc Anh ném chiếc ô vào góc nhà, lúc nãy đi qua thùng rác, cô định némnó vào đó nhưng nghĩ sao, cô lại mang nó về. Căn nhà vắng lặng, mâmcơm với đồ ăn được sắp sẵn trên bàn,kèm theo mảnh giấy mà chẳng cần đọc cô cũng biết nội dung. Có lẽ cần phải xả "stress". Ngay lập tức, cô mở máy tính. Cái nick quen thuộc sáng lên. Cô lại mải miết bên cạnh chiếc máy tính. Cô kể cho người bạn lạ mặt đó hôm nay mình đã phải xấu hổ như thếnào, cô ghét kẻ đó và ghét luôn cả bố mẹ mình. Những giọt nước mắt ngốc nghếch lại chảy xuống, cô mở lòng mình với người bạn lạ mặt. Những bímật của gia đình mà cô không thể chia sẻ cùng với nhỏ bạn thân, nay lạinói với người bạn chưa từng gặp. Vì theo cô, đó là những điều đáng xấu hổ. Cô có đủ mọi thứ nhưng thứ duy nhấtthiếu, đó là tình yêu của bố mẹ, khi họ cứ mải miết đi theo những cuộc tình riêng của mình mà quên mất họ còn có một đứa con gái. Mạc Anh từng chứng kiến cảnh bố mình tay trong tay cùng người phụ nữ khác hay mẹ đang cười nói vui vẻ bên cạnh một người đàn ông. Lúc đó, cô hiểu rằng mình là gánh nặng trong cuộc đời của họ. Đang mải miết suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại reo, cô biết đó là ainên liền lập tức mở máy. Cái giọng ấm áp đó lại vang lên: - Nếu bạn muốn khóc, hãy khóc đi, mình đang ở bên cạnh bạn. Hãy dựa vào vai của mình cho đến khi bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Cô oà khóc nức nở như thể lần đầu tiên được khóc. Cô cảm thấy ấm áp như thể đang được dựa vào vai của người bạn lạ mặt đó... rất gần, rất gần, chỉ cần với tay ra, cô có thể nắmlấy bàn tay ấy. Và rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc ấy, bên ngoàicó bóng dáng của một chàng trai trẻ đang lặng lẽ rời khỏi căn nhà cô đangsống... *** Tiếng động mạnh đánh thức giấc ngủ của Mạc Anh, mơ màng cô đứng dậy. Có tiếng bước chân lên những bậc cầu thang, cả những tiếng xì xầm to nhỏ. Cô mở hé cánh cửa, ghé mắt nhìn ra ngoài. Bố đang say khướt, đang gục trên vai một người phụ nữ trẻ. Cô ta ăn vận sexy, cố gắng dìu bốvề phòng. Sau đó là tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Cô đứng chôn chân mộtchỗ, chuyện này đã đi quá sức tưởng tượng của cô. Lao ra ngoài khi bóng đêm đã phủ kín con đường. Mạc Anh cảm thấy bơvơ, lạc lõng. Biết đi đâu vào lúc đêm khuya khoắt như thế này? Cô lại nhớ đến người bạn lạ mặt, cô không thể làm phiền khi người ta đang ngủ. Mà có muốn gọi thì điện thoại của cô cũng vất ở nhà mất rồi. Đi mãi cũng mỏi chân, cô ngồi xuống chiếc ghế đátrong công viên. Trong sự tĩnh lặng của đêm, chỉ có tiếng chổi kêu lạo xạo của mấy bác công nhân môi trường, cùng tiếng bụng đang sôi ùngục, cô chợt nhớ mình chưa ăn gì. Cô bỗng bật cười lúc này, cô có khác gì những người lang thang vô gia cư. Đúng lúc đó, ánh sáng từ chiếc xe đang chạy, chiếu thẳng vào mặt Mạc Anh, tiếng phanh xe sát bên cạnh. Theo phản xạ, cô nhảy khỏi chỗ ngồi của mình nhanh như cắt. Một mùi hương quen thuộc và giọng nói lại càng quen hơn: - Hết trốn học, bây giờ lại thêm bỏ nhà đi bụi. "Tên khốn làm mình biến thành con ngốc, giờ lại tỏ ra thân thiết". Cô xưng xỉa, bỏ đi. Tiếng nói vẫn sát bên tai cô: - Con gái đêm khuya không về nhà, lại lang thang một mình ngoài này làm gì? Nguy hiểm lắm đấy nhóc. Cô bỗng dừng lại, dường như cơn giận biến đâu mất giờ lại xuất hiện: - Này! Đồ thần kinh. Định làm trò gì nữa đây, không quen biết tôi cơ mà, sao cứ bám lấy tôi như đỉa đói thế? "Lúm đồng tiền" đưa tay ngoáy lỗ tai: - Anh có bị điếc đâu, sao mà nhóc phải nói to thế? Muốn điếc lỗ tai. Nhóc cũng để bụng lâu thật đấy, chỉ là đùa chút thôi. Mạc Anh cảm tưởng như núi lửa ở trong đầu mình và nó đang chuẩn bị phun trào. Hai bàn tay siết lại thành nắm đấm. Chẳng cần biết có chuyện gì xảy ra, cô giơ chân đá thẳng vào ống đồng của "Lúm đồng tiền". "Lúmđồng tiền" chỉ biết la trời, ôm chân nhảy lò cò mấy vòng. Chỉ đợi có thế, cô biến mất nhanh như một cơn gió. *** Sau buổi tối hôm đó, Mạc Anh khôngnhìn thấy sự xuất hiện của "Lúm đồng tiền" nữa, như thế lại hay, vì cô sẽ chẳng bị một kẻ vô duyên bất ngờ làm phiền. Lạ kỳ thay, người bạn lạ mặt đó cũng biến đâu mất tăm như chưa từng đến. Dù cô đã gửi rất nhiềutin nhắn và cả những cuộc gọi nhưng đều không có ai bắt máy hay nhắn tinlại. Mạc Anh như bị dồn vào thế bị động, lo lắng, trách móc và sau đó là... sự căm ghét. Cô chợt nhận ra có khi nào mình đã có tình cảm với người lạ mặtấy? Không! Cô phủ nhận, đó chỉ có thể là do cô quá cô đơn và sự xuất hiện của người bạn đó làm cho cô có chút giao động. Nhưng nhất quyết đó không thể là tình cảm mà nhỏ bạn thân luôn tôn thờ - tình yêu. Sự chờ đợi dần trở nên vô vọng, Mạc Anh bật cười đau khổ. Trách mình quá ngốc khi tin vào những thứ không hề tồn tại. Ngay khi đối diện với nhau người ta chẳng thể hiểu hết được nhau, nói gì chỉ qua chiếc máy tính và cái điện thoại. Có lẽ giấc mơ đẹp đã đến lúc phải kết thúc và cô phải tỉnh dậy, trở về cuộc sống thực của mình. Vẫn là những ngày tẻ nhạt, vẫn là cuộc sống vô vị cùng những trận cãi vã của bố mẹ. Nhưng dường như MạcAnh cảm thấy có chút gì đó thay đổi, có lẽ cô đã dũng cảm hơn khi dám nhìn thẳng vào sự thật. Hôm đó, cô đã đứng trước mặt bố mẹ mình và nóira những lời mà họ không hề nghĩ đến: - Bố mẹ đừng sống như thế này nữa, bố mẹ hãy ly dị đi. Và con sẽ sống cùng bà ngoại, con không muốn ở cùng hai người. Cô cũng đã mở lòng hơn với nhỏ bạn thân và thứ cô nhận được chính là bờ vai của cô bạn. Cuộc sống có lẽ sẽ trôi đi như thế, nếu không có một ngày... Tin tức trong trường lan nhanh như gió, sự rađi đột ngột của người được coi là giỏi nhất trong đám sinh viên của Viện mỹ thuật đã lấy đi ít nhiều nướcmắt của các nữ sinh. Mạc Anh cũng khá bất ngờ khi nghe được tin đó, lúc này, cô không còn thấy ghét "Lúm đồng tiền" nữa mà thấy thương nhiều hơn. Đám tang hôm đó diễn ra khá giản đơn và không ầm ĩ như lúc người đó còn sống. Cô cũng có mặt ở đó, khi nhìn nụ cười của "Lúm đồng tiền" trong diảnh, cô cảm thấy mũi mình cay cay. Lần đầu tiên, cô biết tiếc thương một ai đó... *** Căn phòng của nhỏ bạn bừa bãi đến mức chẳng còn chỗ để nằm, gạt mấy cuốn sách sang một bên, Mạc Anh bỗng chú ý đến mảnh giấy được trangtrí có mấy dòng chữ trên đó. Cô như không tin vào mắt mình, đó chính là những dòng chữ trong tin nhắn đầu tiên mà người lạ mặt gửi cho cô nhưng chỉ khác là nó chưa trọn vẹn. Cô đọc những dòng cuối cùng:"Nhưng .. nếu một ngày nào đó, bạn gọi mà không thấy tôi trả lời. Hãy mau đến với tôi, bạn nhé! Có lẽ tôi đang cần đến bạn". Mạc Anh lẩm bẩm những từ đó như một kẻ mất hồn. Cô lao ra khỏi nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhỏ bạnthân. Cô chạy về nhà như thể có điều gì đang đợi mình ở đó. Và đúng là như thế, một người phụ nữ dáng vẻ quý phái đang bấm chuông nhà của cô. Điều bất ngờ nữa, đó chính là mẹ của... "Lúm đồng tiền". Mạc Anh vẫn chưa tỉnh cơn mơ thì mẹ của "Lúm đồng tiền" đã đặt vào tay cô một chiếc hộp nhỏ. Giọng bà nghẹn ngào: - Trong thời gian nằm viện, nó khôngngừng nghĩ về cháu. Cô lặng im nhìn bóng dáng buồn bã của mẹ "Lúm đồng tiền" đi khỏi. Cô lao vào nhà như cơn lốc, vội vàng mởchiếc hộp. Đó là những bức thư "Lúmđồng tiền" viết cho cô nhưng chưa bao giờ gửi. Bức thư đầu tiên: "Nhóc thích khóc một mình thật đấy. Lúc nào anh gặp cũng thấy nhóc đang khóc. Lúc đó, anh rất muốn cho nhóc mượnn bờ vaicủa anh nhưng biết tính nhóc ương ngạnh nên anh lại thôi, chỉ biết đứng từ xa để an ủi nhóc. Để nhóc biết, nhóc không bao giờ cô đơn...". Bức thư thứ hai: "Trời mưa mà nhóc cũng không để ý. Nhóc đáng trách thật đấy, trách nhóc vì nhóc không quan tâm đến bản thân mình. Đành phải cho nhóc mượn chiếc ô mà anh thích nhất, đó là món quà sinh nhật mà bà nội tặng anh, ngày anh bắt đầu vào cấp một và ngay ngày hôm sau đó, bà nội anh qua đời. Anh chưa mộtlàn dùng nó vì sợ nó sẽ hỏng, thôi thì đưa cho nhóc vậy...". Bức thư thứ ba: "Đã tặng cho nhóc rồi mà sao nhóc còn trả lại. Anh xin lỗi vì đã làm cho nhóc phải xấu hổ, vìnếu như thế, nhóc sẽ chẳng chịu nhậnchiếc ô của anh. Anh muốn tìm ngườichủ mới cho nó, nếu sau này anh không thể ở bên cạnh nó nữa, nhóc sẽlà người giữ gìn nó. Nó chỉ có một mình và nhóc sẽ là người bạn tri kỷ của nó. Thật lòng anh xin lỗi nhóc vì đã bắt nhóc làm việc quá sức của mình...". Bức thư thư tư: "Anh biết cuộc sống của nhóc không được hạnh phúc. Anhước gì mình sẽ cho nhóc dựa vào vai.Nhưng có lẽ nhóc sẽ lại từ chối, thôi thì làm người bạn ảo để có thể cùng nhóc chia sẻ nỗi buồn...". Và bức thư cuối cùng: "Nhóc thật làm anh không an tâm chút nào khi cứ lang thang một mình vào ban đêm như thế. Anh không thể cứ tối nào cũng phải đứng trước cổng nhà nhóc và đợi đến khi căn phòng của nhóc không còn ánh đèn nữa, anh mới được trở về. Dù có muốn như thế nhưng có lẽ anh sẽ không thể... Không phải vì anh không muốn mà làanh không có cơ hội nhóc ạ! Cho dù nhóc có thất vọng về bố mẹ của mình thì nhóc hãy cứ vững vàng và mạnh mẽ nhóc nhé! Nhớ đừng khóc một mình vì xung quanh nhóc còn rất nhiều người quan tâm đến nhóc mà nhóc không biết. Hứa với bản thân mình, nhóc hãy thật mạnh mẽ, chỉ nghĩ về điều tốt đẹp nhất, làmviệc tốt đẹp nhất và chỉ mong đợi điều tốt đẹp nhất. Có lẽ đây là bức thư cuối cùng anh cóthể viết cho nhóc, anh phải ngủ một giấc thật dài rồi. Đừng quên, anh luôn là người bạn tốt nhất của nhóc vì anh không thể nói là anh yêu nhóc.Hãy gọi anh là người bạn của tâm hồn". Mạc Anh chỉ biết ôm những bức thư vào lòng, bật khóc nức nở. Đó là điềulý giải vì sao cô luôn cảm thấy "Lúm đồng tiền" gần gũi dù cô luôn ghét"Lúm đồng tiền". *** Chiều nay gió không ngừng thổi. Điều gì phải đến sẽ đến, Mạc Anh không bất ngờ trước quyết định ly hôn của bố mẹ. Đúng như cô từng nói, cô sẽ không sống với bất kỳ ai trong hai người. Cô dừng lại trước ngôi mộ có di ảnh nụ cười của "Lúm đồng tiền". Không, bây giờ anh không phải là "Lúm đồng tiền" nữa, anh là "người bạn của tâm hồn", là người mà Mạc Anh từng... yêu. Gió ngày một lớn nhưng lại không làm lay động chiếc ô màu vàng trong tay Mạc Anh. Cô giờ đã trưởng thànhhơn và không còn khóc một mình nữa... .... The End .......

QuayLại
BìnhLuận

BìnhLuận

N hưng Tịnh Nghi đã đặt tay lên núm cửa, và … chẳng có vẻ gì sẽ quay đầu lại. Để cô ả về luôn đi. Hữu Bằng muốn thế lắm, song lai. biết mình không thể trơ gan được. Nên khi cánh cửa kia mở ra, anh chợt nghe giọng của mình gọi giật lên:
- Dừng lại.
- Có chuyện gì?
Không quay đầu lại, Tịnh Nghi hỏi với giọng bề trên. Tức ứa gan, nhưng Hữu Bằng cố nén:
- Hợp đồng vẫn được duy trì. Tôi mặc đồ vào đây.
- Ừ, cứ mặc đi. Bao giờ xong thì gọi một tiếng.
Tịnh Nghi vẫn không buồn quay đầu lại. Hữu Bằng cầm lấy cái áo, nghe máu nóng bừng lên mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh nhượng bộ một người con gái.
- Xong rồi, quay mặt lại đi.
Giọng Hữu Bằng gắt gỏng, Tịnh Nghi xoay người lại, nhoẻn miệng cười nhí nhảnh:
- Vậy có được không?
Rồi chạy đến bên mép giường, cô ngồixuống cạnh Hữu Bằng. Nhưng anh đã đứng lên.
- Chúng ta ra ghế salon cho nghiêm túc.
Biết anh trả đòn mình, nhưng Tịnh Nghi không cảm thấy phật lòng. Gật đầu, cô nhanh nhẹn chạy ra ghế salon, còn vui vẻ rót trà ra tách mời anh nữa,như không biết hành động của mình càng làm Hữu Bằng ứa gan hơn.
- Bây giờ cô kể đi. Cuộc gặp gở sáng nay ra sao hả? Ba và nội tôi tin ngay chứ?
- Vâng. - Tịnh Nghi gật đầu ngay sau khi hớp một hớp trà - Ngon quá … anh uống một tách đi.
- Cám ơn, tôi không khát. Tiếp tục đi.
Hữu Bằng bực bội , tính anh ưa dứt khoát, sao Tịnh Nghi rề rà thế.
- À! Ba và nội của anh đã tin ngay, chẳng chút nghi ngờ khi tôi bảo với họ rằng: Đích thân anh đã đến nhà tôi,năn nỉ tôi trở lại.
- Cái gì? - Nhỏm hẳn người lên khỏi ghế, Hữu Bằng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề - Ai dạy cô nói thế? Cương vịtôi thế này mà … năn nỉ cô ư? Cô tự nâng giá trị mình lên cao quá.
- Tôi không tự nâng giá trị bản thân mình. - Tịnh Nghi bình thản - Tôi chỉ hợp thức hóa vấn đề trở lại của mình thôi. Nếu không bảo anh đến tận nhà năn nỉ, thuyết phục thì … nội và ba anh có tin vào việc tôi bổng dưng xách va li đến nhà anh ở lì không?
Nghe có lý, nhưng Hữu Bằng vẫn thấyấm ức làm sao. Anh không đời nào qùy lụy con gái … dù chỉ là trong tưởng tượng, trong lời nói suông thôi.
- Anh yên tâm. Tôi không chà đạp lên sĩ diện đàn ông của anh đâu. - Như hiểu được lòng anh, Tịnh Nghi hạ giọng - Bởi sau câu đó, tôi có nói thêm rằng, vì quá yêu anh, tôi đã không chờ anh nói đến tiếng thứ hai, cũng không cần anh đến rước như đã hứa. Tự mình, tôi đã tìm đến nhà của anh đấy.
- Nghe được. - Hữu Bằng gật đầu trong niềm tự ái được vuốt ve. - Rồi cô tính sao? Suốt đời ở chung với tôi trong căn phòng này ư? Tôi thật không chịu nổi sự hiện diện của một người con gái ở cạnh bên tôi suốt đêmngày như vậy?
- Thế anh tưởng tôi chịu nổi sao? - Tịnh Nghi đáp lại ngay - Tại lúc nãy nội và ba của anh ép mãi tôi mới vào thôi. Họ bảo: “Đâu lý nào vợ chồng mà mỗi người một phòng như vậy?” Ai da! Lại nảy sinh vấn đề rồi.
Đưa tay bóp trán, Hữu Bằng cảm thấy điên đầu nhức óc. Là tay sừng sỏ, lừng lẫy chốn thương trường, tính đâuthắng đó, chưa từng sơ hở bao giờ, vậy mà chỉ một việc cỏn con, chẳng đáng gì lại vướng không biết bao nhiêu sai sót chết người.
Thế mới biết phụ nữ là trung tâm của mọi vấn đề rắc rối. Chưa xong việc thanh minh lấy lại tuổi tên, uy tín với mọi người, giờ lại phải đối phó với việc phải ở chung phòng với Tịnh Nghi. Chao ôi! Ở riêng là phương án không chấp nhận được. Nội và ba sẽ nghi ngờ, sẽ để tâm theo dõi, sẽ hỏng bét. Còn ở chung … Trời ơi! Làm sao anh chịu nổi?
- Anh tính lẹ đi, tôi còn phải ngủ nữa, khuya lắm rồi.
Ngáp một cái không ý tứ, Tịnh Nghi vươn vai cho những khớp sương kêu răng rắc. Hữu Bằng nhăn mặt:
- Này, đề nghị mai mốt cô có ngáp, hãy lấy tay che miệng lại. Con gái gì chẳng ý tứ chút nào.
- Được thôi.
Tịnh Nghi gật đầu rồi lại ngáp. Dù cô có lấy tay che miệng, đúng theo lời được bảo, Hữu Bằng vẫn cảm thấy bực mình kinh khủng. Vậy là đêm nayanh và cô ả phải ngủ chung một phòngvới nhau rồi. Lẽ nào hôm nay phải mặc nguyên bộ đồ tây để ngủ? Bực bội, chật chội chết người đi được, bởi xưa nay anh đã quen không mặc đồ mà ngủ.
Chẳng còn cách nào hơn đâu, ngồi đâyca thán mãi được gì? Hữu Bằng đành đứng dậy, ném mạnh chiếc mền vào người Tịnh Nghi:
- Cứ tạm ngủ ở salon, ngày mai tính tiếp.
- Ngủ salon? Anh bắt tôi ngủ ở salon ư?
Giọng Tịnh Nghi đầy bất mản. Hữu Bằng trợn mắt:
- Chứ ở đâu? Hỏng lẽ … cô muốn lên giường ngủ cạnh bên tôi hả?
- Ai mà thèm muốn chứ?
Trề dài môi, Tịnh Nghi phụng phịu đứng lên. Dùng cái chăn phủi lên mặt ghế salon sạch bong mấy cái, cô nằm luôn xuống một cách thản nhiên, như Hữu Bằng không hề có mặt trong phòng vậy.
Khốn kiếp!
Thầm mắng trong lòng, Hữu Bằng bước lên dọn dẹp lại cái giường. Kéo thẳng lại tấm drap đã bị Tịnh Nghi làm nhàu nát, tự nhiên anh cảm thấy ghê ghê. Lúc nãy, Tịnh Nghi đã nằm ởđây rồi, dường như còn phảng phất mùi đàn bà, nghe khó chịu, buồn nôn quá! Cả bộ đồ chết tiệt này, sao cứ bó chật vào người. Thật là khó chịu!
Máy điều hòa đã mở đến công suất tốiđa rồi mà Hữu Bằng vẫn nghe nực nội.Cả đêm dài lăn qua, lộn lại trên giường, anh không sao chợp mắt, ứa gan nghe tiếng ngáy của Tịnh Nghi vang đều đặn. Trời ơi! cô ả ngủ ngon lành quá.
Thái à! Nhìn mặt thằng Bằng phờ phạc quá, lại dậy trễ hơn ngày thường nửa tiếng. Chắc đêm qua... nó thức khuya lắm.
Vừa thoáng thấy bóng Hữu Bằng bướcxuống thang lầu, bà Thanh lập tức khều vai ông Thái thì thầm:
- Đúng vậy. - Dùng nĩa ghim khoanh xúc xích cho vào trong miệng, ông vuivẻ - Mọi chuyện sẽ đâu vào đó, má cứ tin con đi. Cái chiêu nhốt hai đứa chung một ph`ong của con kinh nghiệm lắm. Hồi hôm, chắc nó đã dỗ được con bé.
Đã trở thành thói quen, nên sáng nào cũng vậy , dù ngủ sớm hay muộn TịnhNghi cũng thức dậy đúng năm giờ.
Nấu một ấm nước sôi, rửa mặt, lau mình cho mẹ xong là cô nấu tiếp món điểm tâu cho cả nhà ăn. Chẳng có gì, chỉ là nhúm tôm khô và bánh bún gạo,nhưng nhờ học lóm bác Ba bếp trưởngcách nêm, nên món bún rẻ tiền của cô vừa ngon vừa đẹp. Nhật hà hôm nào cũng ăn một tô đầy, còn đòi thêm chútnữa chứ. Mẹ cũng thích món bún nầy của cô lắm đó.
Chống tay ngồi dậy, Tịnh Nghi bỗng nghe cái cổ mình quẹo đơ, cứng ngắt. Bị trật cổ mất rồi, toàn thân lại đau ê ẩm nữa. Thủ phạm chắc là chiếc ghế salon kia. Tên Hữu Bằng này thật ác, cả đêm dài bắt con gái người ta nằm co trên ghế như con tôm vậy.
Nhìn qua giường , thấy Hữu Bằng vẫncòn đang ngủ , Tịnh Nghi rón rén đẩy cửa bước ra ngoài. Đúng là nhà giàu có khác , cả con Sen cũng chưa thức dậy.
Đi loanh quanh một vòng trong gian nhà im ắng , Tịnh Nghi nghe buồn chán quá. Giờ này, chắc thím Sáu đã sang lo cho mẹ. Cô đã hứa trả cho thím một triệu đồng một tháng, để thím lo săn sóc mẹ thật chu toàn. Số tiền quá lớn, so với mức lương lao động phổ thông nên thím mừng rối rít, hứa sẽ thật cẩn thận chu đáo. Nhưng Tinh Nghi cũng không an tâm lắm, nhủ lòng sẽ trở về xem xét vào một ngày gần nhất.
Lam` gì để giết thời gian bây giờ nhỉ?Đi lòng vòng một hồi cảm thấy đói bụng, Tịnh Nghi quyết định sẽ làm món điểm tâm đãi mọi người. Không biết trong tủ lạnh có tôm khô không nhỉ? Cả bún khô nữa. Có lẽ ngày mai, nên dặn con Sen khi đi chợ mua thêm những món này.
Ồ! Cửa tủ lạnh vừa mở ra, mắt Tịnh Nghi sáng long lanh thích thú. Nhiều đồ ăn quá. Dễ chừng cả một cửa hàng bách hoá sắp đầy trong đó.
Để xem, Tịnh Nghi đưa tay cầm thử từng món lên. Chả lụa, dăm bông, xúc xích, thịt nguội, ham- bơ- gơ , bánh mì sandquich đầy đủ cả. Không cần nấu nướng gì cũng có thể dọn được lên bàn một bữa điểm tâm thịnh soạn. Nhưng... hôm qua đã ăn những món này rồi , hôm nay lẽ nào dùng lại. Toàn thức ăn chế biến sẵn, khô khan quá. Buổi sáng tuyệt nhất vẫn là được ăn một tô bún gao. nấu tôm khô, thơm lừng mùi han`h tỏi, nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn.
Lục tìm sâu hơn vào trong tủ lạnh, Tịnh Nghi tìm được môt. ít tôm tươi để trong ngăn đá. Nhìn thấy hủ bột gạo đầy trên kệ, cô bỗng nảy ra ý địnhnấu bánh canh bột xắt.
Món nay, hồi nhỏ mẹ từng nấu cho chịem cô ăn rồi, làm tuy cực nhưng ngon lắm. Phải quết tôm, phải vo bột..lại còn phải nấu hơi lâu nữa.
Hì hục một luc , Tịnh Nghi cũng nấu xong nồi bánh canh bột xắt. Trông ngon lành, hấp dẫn làm sao vái vẻ lềnh bềnh của bột hòa lẫn những viên tôm màu hồng nhạt, thơm nức mũi, cô chỉ muốn ăn ngay môt. chén đầy.
Thôi chết! Mình chưa súc miệng. Ăn một miếng rồi mới nhớ ra , Tịnh Nghi bật lên tự cười mình rồi vội chạy về ph`ong. Theo thông lệ , cô biết mình phải tắm một cái, mới có thể sảng khoái, vui vẻ thưởng thức món bánh canh tuyệt vời kia.
Chà! Bước lại gần cái bồn tắm , mắt Tịnh Nghi lại long lanh sáng. Từng nhìn thấy các diễn viên tắm trong bồn lúc xem phim, cô không ngờ cuộc đời mình lại có lúc được thả nằm dài trong một phòng tắm đủ tiện nghi và sang trọng thế.
Đêm qua trằn trọc đến khuya, nên sáng nay Hữu Bằng dậy muộn. Nhìn lên thấy cây kim đồng hồ đã nhích gầncon số bảy, anh hốt hoảng bật dậy ngay. Qươ vội cái khăn treo trên sào, anh bước nhanh vào toilet.
Cửa phòng tắm cài cứng ngắt. Sao lạ vậy? Hữu Bằng ngẩn người ra ngơ ngác. Phòng vệ sinh này của riêng anh, mọi người ai cũng biết , sao... à, phải rồi, lại cô ả Tịnh Nghi.
Đôi mày cau lại, Hữu Bằng nghe khó chịu và kinh tởm. Anh không chịu nổi cảnh mình phải xài chung toilet với một người con gái. Dơ bẩn và kinh dị lắm. Mà... cô ả làm gì mà lâu thế nhỉ? Bực mình quá, anh dộng tay ầm ầm vào cánh cửa không cần tế nhị:
- Tịnh Nghi! Cô chết luôn trong ấy sao?
- Đợi chút..một chút nữa thôi.
Giọng Tịnh Nghi vọng ra đầy vui vẻ. Hữu Bằng nhăn mặt:
- Nhớ dội cho kỹ đó...
Một chút của Tịnh Nghi đã kéo dài hơn 5 phút. Lần này, Hữu Bằng phải hét lên:
- Tịnh Nghi! Cô xong chưa?
- Xong rồi, xong rồi đây. Làm gì mà ladữ. - Cánh cửa bật mở , rồi Tịnh Nghi bước ra với mái tóc tòn nhỏ nước ròng ròng - Tắm... dĩ nhiên phải lâu rồi.
Tắm! Cánh mũi Hữu Bằng chợt phập phồng. Anh không hiểu Tịnh Nghi xàiloại xà bông gì mà mùi nghe lạ quá, đầy ấn tượng, để anh xưa nay vốn bàng quang cùng phái nữ cũng phải tòmò.
Ạch!
Vừa quay lưng , chưa kịp cài chốt cửa, Hữu Bằng bỗng thấy toàn thân mất thăng bằng , bàn chân trượt dài trên nền gạch láng , anh té luôn một cái nằm dài.
- Ối trời ơi! Anh có sao không?
Từ ngoài cửa phòng , Tịnh Nghi nhảy bổ vào lo lắng.
Ê ẩm cái bàn tọa. Cái tay dường như trặc mất rồi. Đau quá! Hữu Bằng mở trừng đôi mắt nhìn Tịnh Nghi giận dữ:
- Còn hỏi nữa, thủ phạm là cô đó.
- Là tôi ư?
Tịnh Nghi nghiêng đầu hỏi lại, rồi chợt hiểu. Đúng là lỗi tại cô... nhưng chỉ một nữa thôi, một nữa kia là của Hữu Bằng. Ai bảo anh hối quá, để cô không kịp xối sạch hết dung dịch xa bông trơn tuột khắp sàn. Rất muốn trả lời, song tội nghiệp anh vừa bị té, cô thôi không cãi:
- Xin lỗi anh , để tôi rửa sạch hết nước xà bông.
- Không cần. Cô làm ơn biến ra khoải đây giùm tôi.
Hữu Bằng gắt gỏng. Ui da! Sao vẫn còn đau quá. Té một cái nằm dài trươcmặt cô ả còn gì sĩ diện. Đúng là xúi quẩy!
Cài chặt cửa, trút bỏa áo quần ướt nhem, Hữu Bằng bắt đầu công việc vệ sinh răng miệng, cạo râu. Hữu Bằng ngạc nhiên thấy nó trống không. Mới hôm qua hãy còn đầy, sao hôm nay lạikhông còn một miếng nào? Đưa mắt nhìn lên hàng xà bông trên kệ , Hữu Bằng giận run người khi chợt hiểu. Thì ra cái mùi xà bông đầy ấn tượng trên người Tịnh Nghi lúc nãy chính làmùi hỗn hợp của tất cả các chai dầu của anh trộn lại , trong đó có cả nước súc miệng , keo xịt tóc... và xà phòng cạo râu của anh đây.
- Tịnh Nghi! Tịnh Nghi đâu rồi...
Quên mất nửa hàm râu chưa cạo sạch, Hữu Bằng đẩy mạnh cửa bước ra gọi lớn. Không có cô ở trong phò ng , anh vọt thẳng luôn xuống phòng ăn.
Cả nhà đang tề chỉnh thưởng thức món bánh canh bột xắt , nghe tiếng anh gọi lớn đồng ngạc nhiên quay đầulại:
- Hữu Bằng! Xuống ăn sáng đi cháu. Hôm nay vợ cháu nấu món bánh canh thơm ngon lắm.
Đưa tay vẫy, bà Thanh đon đả gọi. Trong lúc con sen và ông Th ai tròn vo đôi mắt nhìn anh đầy lạ lẫm:
- Trời đất! Hữu Bằng... con sao vậy?
- Tịnh Nghi đâu rồi? Lập tức ra đây.
Không để ý thái độ của mọi người, Hữu Bằng hầm hầm gọi lớn.
- Tôi đây. - Tay bưng một tô bánh canh to bốc hơi nghi ngút , Tịnh Nghi bươc lên khỏi nhà bếp , vui vẻ Đậy rồià? Để tôi múc cho anh một tô ăn luôn nhé.
- Không cần. - Hữu Bằng hầm hầm giọng - Tịnh Nghi! Ai cho phép cô sử dụng toilet trong phòng tôi chứ?
- Sao ư? - Giọng Tịnh Nghi đầy ngơ ngác - Toilet ấy hư rồi, không sử dụngđược ư?
- Không phải hư , nhưng toilet ấy của tôi - Hữu Bằng gằn giọng - Từ nay , cấm cô sử dụng.
- Hữu Bằng! - Ông Thái ngạc nhiên - Con nói gì lạ thế? Tịnh Nghi là vợ củacon sao không thể cùng sử dụng toilet? Hổng lẽ con bảo cô ấy sang phòng ba hay phòng nội , mỗi lúc có nhu cầu sao?
- Sử dụng toilet với con sen có sao đâu.
Mặt Hữu Bằng vẫn không nguôi sắc giận. Ông Thái lắc đầu:
- Càng vô lý hơn. Toilet chung của cả nhà nằm dưới tầng trệt. Tịnh Nghi đang mang thai rất có nhu cầu sử dụngph`ong vệ sinh, con đâu thể bắt cô ấy mỗi đêm trèo lên, trèo xuống thang lầu nhiều lần như vậy được...
- Cha con các người thật là vô duyên quá. - Bây giờ bà Thanh mới chen vào- Không nhìn thấy mọi người đang ăn hay sao , mà cứ đem cái toilet ra tranhcãi thế? Còn thằng Bằng, tại sao lại không cho Tịnh Nghi sử dụng chung toilet chứ? Hai đứa đã là vợ chồng , thì có gì phải ngại ngùng, xấu hổ.
Không phải ngại ngùng , cũng chẳng phải xấu hổ đâu. Hữu Bằng chỉ có cảmgiác kinh tởm, gớm ghiếc thôi. Nhăn mặt, anh nói trong khổ sở:
- Thế thì ngày mai con sẽ cho thợ xây thêm một c ai toilet nữa trong phòng ngủ của con. Ba và nội chẳng thể hìnhdung nổi đâu , chỉ trong một buổi sáng, cô ta không chỉ xài hết xà bông , kemcạo râu, dầu xịt tóc của con, còn đổ nóra lênh lang n cả san` nhà. Báo hại con vừa bước vào đã phải té nằm dài dưới gạch.
- Hả? - Cố nén mà bà Thanh vẫn phải bật lên cười sặc sụa - Cháu bị té nằm dài trên gạch ư? Thảo nào... Bây giờ thì bà đã hiểu vì sao cháu của bà đùngđùng giận dữ rồi.
- Con không cố ý đâu. Con đã xin lỗi anh ấy rồi. - Cúi thấp đầu , Tịnh Nghi nói trong niềm hối hận - Ngày mai, con sẽ mua đền lại cho anh ấy.
- Nhưng vẫn còn một điều làm ta khó hiểu... - Cố giấu nụ cười vào môi, ông Thanh tò mò nói - Tịnh Nghi... sao con lại phá hết dầu của Hữu Bằng vậy?
- Con không phá đâu ạ. - Lắc đầu , Tịnh Nghi ngây ngô cãi - Chỉ tại... con không biết , ngỡ là xà bông nên tắm hết thôi.
- Hả! Ngụm bánh canh trong miệng con sen vọt hết ra ngoài - Tắm một lầntừng ấy xà bông! Cô Tịnh Nghi , sao mà cô tắm nhiều như vậy hả?
- Cũng tại tôi muốn bắt chước mấy bà nhà giàu trong phim bộ.Sợ một chai không đủ tạo bọt nên tôi mới đổ hết tất cả mấy chai vào. - Ngưng một chút, cô bẽn lẽn nói thêm - Toàn tiếngMỹ , tiếng Tây làm sao tôi biết chai nào là xà bông, chai nào là keo xịt tóc,là dầu cạo râu kia chứ?
Trời ơi! Không hẹn mà cả nhà đồng phát lên cười lớn trước lời thú nhận ngây thơ của Tịnh Nghị Nhất là bà Thanh và ông Thái , cả hai người như ăn phải trái cười, không sao ngưng được, vừa nín l.ai thấy buồn cười, mãikhông thôi. Cô bé này... sao ngây thơ ngốc nghếch như vậy nhỉ?
Hừ! Đang tức điên mà Hữu Bằng, cũng phải bật cười theo. Hình dung đến cảnh Tịnh Nghi lặn hụp giữa đám xà bông lẫn keo xịt tóc hổ lốn kia.
- A! - Nhìn thấy nụ cười nở trên môi Hữu Bằng , Tịnh Nghi mừng rỡ vỗ tayreo lớn - Hữu Bằng đã mỉm cười, anh ấy không giận nữa.
- Ai nói thế? - Xấu hổ vì đã lộ con người thật của mình, Hữu Bằng nghiêm nét mặt - Từ ngày mai, cấm côbước vào toilet của tôi một bước.
- Sao lại thế? - Bà Thanh lắc đầu chẳng hài lòng - Đã là vợ chồng , sao cứ xưng hô cô , tôi lạnh lùng như vậy?Hai đứa con sao lạ quá?
Lại sơ xuất nữa rồi. Hữu Bằng đưa mắt nhìn Tịnh Nghi. Giải thích sao bây giờ? Không khéo bà nghi thì lộ hết.
- Dạ, không lạ đâu nội. - Không chút bối rối Tịnh Nghi mỉm cười buồn - Vìchúng con quen miệng thôi. Trước đây lúc yêu nhau, sợ bị phát hiện , nêntrước mặt mọi người cứ anh tôi , cô tôi... như ông chủ và nhân viên vậy.
Ra thế. Bà Thanh gật đầu chợt hiểu. Hữu Bằng cũng nghe nhẹ nhõm. Thoáthiểu! Không ngờ Tịnh Nghi coi vậy mà nhanh nhạy , và thông minh quá chứ , rất có tài ứng biến.
- Lúc trước vậy , nhưng bây giờ phải khác. Từ hôm nay, ba muốn hai đứa xưng hô thân mật hơn. - Ông Thái chen vào rồi sang nói với Hữu Bằng - Còn chuyện này, ba muốn nói vơi con.Con nên chuẩn bị , mười môt. tháng này , gia đình ta sẽ sang nhà Tịnh Nghi nhận lỗi , rôi xin phép mẹ cô ấy cho chúng ta được làm lễ thú phạt.
- Lễ thú phạt!
Đôi mắt Hữu Bằng mở lớn. Là lễ gì thế nhỉ? Anh chưa từng biết bao giờ.
Thấy anh con` ngơ ngác, bà Thanh nóirộng ra:
- Tức là lễ thú nhận tội tiền dâm hậu thú của con với người ta đó. Dù sao thì cũng đã ăn ở với Tịnh Nghi đến mang thai, không làm đám cưới được cũng phải có một lễ gọi là xin lỗi.
Ôi trời ơi! Lại nảy sinh vấn đề rồi. Trán Hữu Bằng lấm tấm mồ hôi. Anh không ngờ cưới một cô vợ lại phải phiền phức thế. Hết lễ này đến lễ kia. Làm sao anh có thể đến nhà Tịnh Nghi để thú nhận một tội lỗi xấu hổ như thế được.
- Dạ , không cần đâu ạ. - Một lần nữa Tịnh Nghi phải cứu anh - Trước khi cháu và anh Bằng chính thức sống vớinhau như chồng vợ , chúng cháu đã từng tổ chức đám cưới rồi ạ.
- Hả?
Những đôi mắt xoe tròn, cả mắt Hữu Bằng cũng thế. Tịnh Nghi nhẹ giọng:
- Dạ, cháu tuy mồ côi cha từ nhỏ, nhưng cũng biết đến câu lễ giáo nho phong, nên đâu thể tự nhiên không chồng mà mang thai được.
Ngưng một chút, cô nhẹ cắn môi nói tiếp:
- Hôm đó , anh Bằng đã nhờ người đóng giả ba và bà nội , đến lạy bàn thờ, xin phép mẹ cháu được cưới cháurồi.
- Cái thằng... thật lắm mưu mô. - Lắc đầu , ông Th ai mắng yêu con trong sựhài lòng - May mà được việc.
- Nên việc ba và nội đến nhà con, e không tiện chút nào. - Tịnh Nghi lại nói thêm vào - Thứ nhất vì mẹ cháu không hề biết chuyện Hữu Bằng đánh lừa minh`. Thứ nhì vì đường xá xa xôicách trở. Quê cháu ở tận Cà Mau lận.
Thở phào nhẹ nhỏm, Hữu Bằng đưa mắt ngó đồng hồ rồi chợt giật mình:
- Thôi chết! Đến giờ rồi , con phải đếnnhà hàng đây. Tạm biệt.
- Hữu Bằng! - Ông Thái chợt kêu giật giọng - Hôm nay con không phải đi làm đâu. Lúc sáng, ba đã gọi điện , bảo trợ lý của con chu toàn mọi việc. Hôm nay, con sẽ nghĩ một ngày.
- Nghỉ một ngày? - Đôi mày Hữu Bằng khẽ nhíu lại - Để làm gì?
Để đưa cháu dâu cưng của nội đi shopthời trang. - Nhẹ vuốt tóc Tịnh nghi , bà Thanh trìu mến - Con không thấy quần áo của vợ con đã cũ hết rồi sao?
- Chẳng cần rắc rối dài dòng thế. - Hữu Bằng móc túi lấy ra một xấp tiền - Tiền đây, cô cứ tự ý đi mua sắm.
- Không được. - Ông Thái lắc đầu - Con phải đưa nó đi mua, có nữ trang nữa nhé. Con xem, vợ con chẳng đeo gì cả. Mỗi lúc khách đến nhà mà vợ con thì chẳng đeo gì cả , con không cảm thấy thẹn sao?
Hừ! Lại mệt nữa rồi. Hữu Bằng thở dài ra ngán ngẩm. Thật ra trên thế gian này, chẳng có gì vô bổ , vô tích sự hơn việc dẫn đàn bà đi mua sắm. Đóng kịch thôi mà đã khổ sở thế này , nếu là thật chắc là... điên mất.
- Thì đi. - Lườm Tịnh nghi một cái Hữu Bằng xẵng giọng - Sao cứ ngồi ngây ra đó?
- Nhưng... anh chưa ăn sáng cơ mà. - Múc một chén bánh canh đặt trước mặt Hữu Bằng. Tịnh Nghi dịu giọng - Đằng nào thì anh cũng nghĩ cả ngày nay, hãy thư thả ăn hết chén bánh canh, trong lúc tôi đi thay đồ.
- Thấy chưa. - Bà Thanh vui vẻ - Hữu Bằng! Con có phước lắm mới cưới được một cô vợ chu đáo như Tịnh Nghi kia.
"Hừ! Chẳng qua là bì năm triệu mỗi tháng thôi ". - Hữu Bằng thầm nghĩ. Anh còn lạ gì thái độ nịnh nọt lăng xăng của đám nhân viên dưới cấp. Không phải chỉ là tô bánh canh đâu. Chuyện khó khăn hơn nhiều , bọn chúng cũng ráng hết sức min`h để chiều lòng ông chủ.
- Ăn đi con.
Ông Thái lại lên tiếng giục. Hữu Bằngcầm một cái muỗng lên. Ăn thì ăn chứ? Không chỉ thế , từ hôm nay anh còn bắt Tịnh nghi hết lòng hầu hạ cho mình nữa. Cho vừa, cho xứng với mứclương và... cả với công anh ga lăng cưng chiều cô trước mặt nội nữa.
- Một lát nữa , nhớ mua cho Tịnh nghimấy cái áo bầu cháu nhé.
Ngụm bánh canh ngọt lịm trong cổ bỗng trở nên đắng ngắt. Đưa mắt nhìn nụ cười đang nở trên môi ba và nội , Hữu Bằng không biết giữa mình và Tịnh Nghi ai sẽ là người bị đì đây...
Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, quả không sai. Hơn một giờ ngắm nghiá trước gương, Tịnh Nghi như vẫn chưatin nổi, cô bé trắng trẻo, đẹp một cách kiêu kỳ kia chính là mình.
Sao mà lạ thế nhỉ? Cô mở to đôi mắt nhìn kỹ hơn làn lông mi cong vút của mình. Chỉ mất có mươi phút uốn cho nó cong lên mà đôi mắt của cô trông khác hẳn. To và đen lay láy.
Công trình này là kết quả của một ngày cô theo nội đến mỹ viện tân trang.
Chà! Xưa nay lời quảng cáo đầy hấp dẫn, cô chỉ thường trề dài môi dè bỉu.
Toàn bịa đặt. Làm gì có việc chỉ cần một lần tắm sữa là sẽ trắng lên ngay.
Vậy mà lạ thật đó. Đưa tay lên vuốt velàn da trắng mịn màng khắp người mình, Tịnh Nghi nghe ngạc nhiên nhiều lắm. Làn dà đen đủi mốc thếch của cô đã hoàn toàn biến mất , nhườngchỗ cho một nước da trắng mịn màng thơm lừng mùi sữa. Chỉ cần hai tiếng đồng hồ với nhiều công đoạn tắm, chànghệ , ướp trân châu, ngâm sữa , tẩy kem và nhiều nhiều thứ nữa là con người ta trắng từ đầu đến chân rồi.
Còn sung sướng , còn thư giãn nào bằng, được nằm yên cho người ta massage khắp người mình. Các cô thợchuyên nghiệp với đôi bàn tay khéo léo biết làm cho khách hài lòng với cảm giác dễ chịu và thật là mãn nguyện.
Biết cô là dâu của bà Thanh và sẽ là một khách hàng thân tín trong nay mai, đích thân bà giám đốc mỹ viện đãsăn sóc cho cô. Bà còn giới thiệu cho cô hàng lố mỹ phẩm cao cấp nữa. Từ kem thoa mặt, phấn trang điểm. Thuốcdưỡng móng, sữa tắm trắng, nước hoa... nói chung là không thiếu một món gì. Nhìn qua giá cả , Tịnh Nghi tối tăm cả mặt mày. Cô không bao giờtin nổi thỏi son môi lại được bán với giá tám trăm ngàn, can`g không nghĩ rằng hộp kem dưỡng da bé xíu kia đếnmột triệu đồng.

TabMở Rộng
• Truyện Tình Yêu
• Truyện Cười
•Truyện Cổ Tích
• Truyện Ma
• Thơ Tình Yêu
dây clip dây nhé em!!! lấy laptop ra tải rùi coi nhé!^^
¯`°•†.º-:¦:-Trang Chủ-:¦:-º.†•°´
Copyright © 2011 by Trọng Tú503. All rights reverved.
U-ONTOP IZM